Không khởi tố vụ án hình sự, CQCSDT CA huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh có vi phạm?

Báo mới điện tử ra ngày 23 tháng Tư 2019 và trang Facebook cá nhân nhà báo Đỗ Thanh Hải trong mấy ngày qua có bài viết về một vụ việc việc xâm hại tình dục xảy ra ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cách đây 6 tháng. Các bài viết đều lấy được đẫm nước mắt của người xem với tình tiết nạn nhân là một cô gái bị tâm thần nặng (Do Ủy ban nhân dân xã chứng nhận) cùng sự phẫn nộ tột cùng trước thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh vừa ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự nói trên. Hãy cùng Đề Án Dân Quyền Việt Nam xem xét vụ việc này dưới góc độ luật pháp Việt Nam hiện hành để xem sự phẫn nộ trên có lý hay không:

Tóm tắt vụ việc: PTMH (nữ) sinh ngày 21 tháng Tư năm 2002 là người bị tâm thần không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Ngày 2 tháng Mười một 2018, nạn nhân bị đối tượng Trương Văn Đồng sinh năm 1965 lợi dụng xâm hại tình dục. Ngày 5 tháng Mười một 2018, Trung tâm pháp y tỉnh Tây Ninh ra Kết luận giám định pháp y tình dục số 61/2018 kết luận “Màng trinh của cháu PTMH rách cũ vị trí 2 giờ, 5 giờ, 9 giờ, hiện tại không phát hiện có thai”. Ngày 19 tháng Mười một 2018 Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh Kết luận giám định pháp y về độ tuổi số 39/C09B kết luận “độ tuổi của cháu PTMH tại thời điểm giám định (ngày 19/11/2018) là 17 tuổi 02 tháng đến 17 tuổi 08 tháng”.

Căn cứ vào các bản Kết luận giám định pháp y nói trên và các quy định của luật pháp, ngày 27 tháng Ba 2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu đã ra Thông báo số 23/TB quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do “hành vi ôm hôn, dùng tay sờ mó vào ngực và âm hộ không có mục đích giao cấu của đối tượng Trương Văn Đồng đối với cháu PTMH là hành vi dâm ô nên không cấu thành tội phạm”.

Nhà báo Đỗ Thanh Hải viết “Thật ra, ý của mình là muốn người đọc hiểu rằng, cơ quan điều tra đã sai ngay từ quy trình và sai ngay từ cách chọn tội danh để khởi tố. Công an bọn nó rất hiểu luật nên mới chọn điều 146 BLHS là Tội dâm ô với người dưới 16 tuổi, vì nó biết bé gái bị thiểu năng vừa qua sinh nhật 16 tuổi vài tháng, nên nó cố tình giám định rất lâu và dùng kết quả giám định (hơn 17 tuổi) để cho rằng vì em đã quá tuổi nên ko ghép tội này được.” Như vậy có thể nhận ra mong muốn mà nhà báo muốn phanh phui cho công luận được biết và lên tiếng đòi lại công lý cho nạn nhân gồm hai sai phạm cố ý của Cơ quan điều tra trong việc làm sai lệnh hồ sơ vụ án (thuật ngữ pháp lý là vi phạm tố tụng nghiêm trọng):

1-Làm sai lệch tuổi nạn nhân. 2-Khởi tố vụ án sai tội danh.

Kết quả giám định về tuổi có làm sai lệch tuổi của nạn nhân và sai lệch vụ án không? Câu trả lời là không! Bởi lẽ nếu coi vụ việc trên là một vụ án hình sự thì căn cứ khách quan để giải quyết vụ án là tuổi của nạn nhân tại thời điểm vụ án xảy ra. Căn cứ theo giấy khai sinh của nạn nhân thì tại thời điểm xảy ra vụ án PTMH đã ở tuổi 16 tuổi 06 tháng. Kết luận pháp y về độ tuổi là một căn cứ khoa học được xác định tại thời điểm xảy ra ngay sau vụ việc 17 ngày cũng hoàn toàn trùng khớp giấy khai sinh. Do đó mong muốn của nhà báo muốn kéo hành vi xuống những tội danh với nạn nhân dưới 16 tuổi là hoàn toàn không có căn cứ.

Khởi tố vụ án sai tội danh? Rất tiếc câu trả lời cũng lại là không. Thật vậy, trong xúc cảm xót thương nạn nhân nhà báo muốn hướng tới tội danh hiếp dâm để có một sự trừng phạt thích đáng hơn đối với đối tượng. Bộ luật hình sự có hai điều quy định về hình phạt đối với tội hiếp dâm.

Điều 141 tội hiếp dâm với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và từ đủ 18 tuổi trở lên.

Điều 142 tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cả hai điều luật đều có quy định chung buộc phải thỏa mãn đó là người phạm tội phải “dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân” Trong vụ việc này, chứng minh được tình trạng có giao cấu hoặc có thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác hay không là điều vô cùng khó nếu chúng ta tuân thủ nguyên tắc suy đoán có lợi cho người bị tình nghi phạm tội khi lời khai của nạn nhân thừa nhận là “chú xe cho tiền, rồi dùng tay sờ mó và móc bên dưới đau quá“.

Kết luận pháp y về tình dục chỉ khẳng định có các vết rách màng trinh chứ không thể khẳng định rách vì lý do gì do đó có thể dùng lời khai của nạn nhân làm căn cứ khẳng định đối tượng đã dùng tay móc rách màng trinh nạn nhân! Chiếc quần của nạn nhân dù có thể có thu được mẫu vật nào đó của đối tượng để lại nhưng cũng không chắc chắn làm thỏa mãn quy định trên nếu như nạn nhân không thể nhận thức được hành vi giao cấu hoặc hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của mình. Rõ ràng, tình tiết nạn nhân là một người tâm thần nặng dễ lấy được nước mắt người đọc báo nhưng lại là bất lợi rất lớn cho những người hiểu luật muốn bảo vệ nạn nhân.

Thật sự, trong linh cảm ai cũng đoán được gần như chắc chắn có một sự việc lạm dụng tình dục đã xảy ra. Nhưng để chứng minh một tội phạm thì nó không cho phép bất cứ ai dùng cảm tính và xa rời nguyên tắc suy đoán vô tội.

Ngoài ra, trong vụ việc này, chúng ta cũng cần biết, Cơ quan điều tra chưa hề khởi tố một vụ án với dấu hiệu một tội danh cụ thể nào cả như nhà báo suy diễn. Hoạt động điều tra trước khi có Thông báo không khởi tố vụ án hình sự mới chỉ là xác minh tin báo tội phạm. Quá trình xác minh, cơ quan điều tra phải tìm ra những dấu hiệu đặc trưng của hành vi sau đó đem so sánh với định nghĩa tội danh để xác định xem nó thuộc dấu hiệu tội phạm nào. Như vậy, hành vi trong vụ việc rõ ràng chỉ còn là hành vi dâm ô với người trên 16 tuổi mà pháp luật chưa có quy định tội danh.

Rõ ràng, đây là một lỗ hổng rất lớn của luật hình sự Việt Nam hiện nay. Nó không phải là lỗi của những người thực thi pháp luật bất luận trong cả trường hợp họ lợi dụng các kẽ hở của luật pháp mà là lỗi của những nhà làm luật. Tình trạng Việt Nam có một rừng luật nhưng xử nhau bằng luật rừng có lẽ đã không còn đúng nữa mà thực tế là Việt Nam có cả rừng luật vô tác dụng, không bám sát thực tiễn cuộc sống. Khi hệ thống luật pháp yếu kém đến như vậy, thay vì việc buộc nhà nước phải sửa đổi luật mà chúng ta lại cứ buộc bộ máy thực thi pháp luật phải giải quyết vụ việc theo cảm tính của đám đông thì đó chính là những cố gắng biến xã hội trở lên tùy tiện, vô luật pháp hơn bao giờ hết.

Không phải tự nhiên mà trong các quy định luật của phần lớn các quốc gia đều giới hạn sự can thiệp của người ngoài đối quyết định của nạn nhân trong các vụ việc liên quan đến phẩm giá con người. Không phải ngẫu nhiên mà các tổ chức bảo vệ con người thường tìm mọi cách và đặt sự bảo vệ các gía trị riêng tư của con người lên trên việc trừng phạt hành vi đã gây ra cho nạn nhân nỗi đớn đau về phẩm giá. Để từ đó đi tìm các giải pháp ngăn chặn trong tương lai hơn là việc hả hê với cách trừng phạt lấy được một hành vi đã xảy ra một cách bất chấp luật pháp.

Hơn lúc nào hết Việt Nam cần những con người nhân hậu có một trái tim nóng và một cái đầu tỉnh táo. Hãy cẩn trọng trước những việc có thể vô tình chà xát thêm vào nỗi đau của nạn nhân từ xúc cảm cá nhân mình.




0 views
Contact Us

6066 Leesburg Pike,

Suite 100 Falls Church,

VA 22041

Ph:   (703) 538-2190

Fax: (703) 538-2191

Copyright © 2018. VNCRP

Our location
Send us a message